Trong nước thì bỗng đâu xuất hiện
một nhóm người tự xưng 100 nhân sĩ, trí thức khụy lụy, xin xỏ, nịnh bợ ông
Trump, rồi ăn nói xằng bậy. Còn ở bên ngoài thì lại thấy dăm ba cái tổ chức núp
bóng phi chính phủ lên tiếng đòi hỏi, yêu cầu Tổng thống Mỹ phải thế này thế
nọ. Mới nhất là việc 3 vị dân biểu tại Mỹ đang trong lúc rảnh rỗi, đã ngồi viết
thư gửi cho Tổng thống Donald Trump để “kêu gọi ông đặt vấn đề
nhân quyền và tù nhân lương tâm với chính phủ Việt Nam, khi ông đến Hà Hội gặp
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-Un”. Ba cái tên ăn theo ông Trump lần này là Alan Lowelthal, Chris Smith và Zoe Lofgren, đây cũng chính là ba người đồng chủ tịch Ủy Ban
Quốc Hội Về Việt Nam.
Tuy
chỉ với vai trò là một dân biểu, nhưng 3 vị này lại rất cuồng ngôn. Những kẻ
thậm chí còn chưa biết đất nước Việt Nam tròn méo ra sao mà dám xàm ngôn rằng:
“việc được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa
Hoa Kỳ và Bắc Hàn là một vinh dự cho quốc gia nước chủ nhà; tuy nhiên thì chính
quyền Việt Nam không xứng đáng được vinh dự đó. Vì hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Việt Nam,
rồi việc bắt giữ tùy tiện công dân Hoa Kỳ như trường hợp Will Nguyễn, Michael
Phương Minh Nguyễn, và Luật An ninh Mạng có hiệu lực kể từ đầu năm nay dẫn đến
việc kiểm duyệt thông tin mạng xã hội.
Việt Nam có một kỷ lục đáng lo ngại về về nhân quyền, đặc
biệt là lĩnh vực tù nhân lương tâm. Theo một danh sách do tổ chức Ân Xá
Quốc Tế nêu ra thì trong năm 2018 có gần 100 cá nhân lương tâm bị cầm tù bởi có
quan điểm không được chính phủ Việt Nam chấp nhận.”
Có
thể thấy rõ bộ mặt thật của 3 vị dân biểu này chỉ tìm cách bám lấy người nổi
tiếng gây sự chú ý cho mình chứ thực chất họ thậm chí chẳng biết mình đang nói
gì nữa.
Thứ nhất, trở thành chủ nhà của cuộc gặp
thượng đỉnh liên quan đến an ninh, hòa bình thế giới dĩ nhiên là một vinh dự
lớn lao cho nước chủ nhà. Nhưng vì sao họ lại được lựa chọn làm chủ cho sự kiện
quan trọng như thế? Điều này có lý do của nó, đơn giản bởi vì Việt Nam là một
quốc gia đáng tin cậy, có năng lực và có thực lực để đáp ứng các yêu cầu dù là
khắt khe của cộng đồng quốc tế.
Thứ hai, việc lựa chọn họp ở đâu là
quyết định được thảo luận kỹ lưỡng và gần như tuyệt đối bí mật giữa hai nhà
lãnh đạo, chỉ đến giờ phút quyết định nó mới được công bố. Rõ ràng việc quyết
định này được đưa ra không có chỗ cho mấy vị dân biểu ba hoa kia mở mồm nói. Thế
nên thư ngỏ hay yêu cầu của mấy vị thực chất chỉ là trò ăn theo.
Thứ ba, các vị dân biểu cũng như những
kẻ sĩ rởm khác, mở mồm ra lúc nào cũng tìm cách xuyên tạc nhân quyền Việt Nam,
thế nhưng trên thực tế họ chưa bao giờ đưa ra được những bằng chứng xác thực
những lời họ nói. Quanh đi quẩn lại mãi vẫn những câu kiểu như “hàng tram tù
nhân lương tâm bị bắt giữ”, hay ngông cuồng hơn là cổ xúy, đòi thả những kẻ đã
phạm tội tại Việt Nam.
Nói
tóm lại nhân sĩ trong nước hay ngoài nước cũng chỉ đang cố tìm mọi cách bu lấy
sức ảnh hưởng của ông Trump nhằm tự đánh bóng tên tuổi, ăn nói ba hoa cũng chỉ
để sướng mồm rồi nhận tiền. Nịnh nọt, tung hô ông Trump không được, sao không
quay sang mà bợ nốt ông Kim Jong Un một thể cho nổi tiếng hẳn luôn. Vẫn một kết
luận như mọi khi rằng “Lũ chó cứ sủa còn người cứ đi”./.
AN
THIÊN
1 Nhận xét
nhân sĩ trong nước hay ngoài nước cũng chỉ đang cố tìm mọi cách bu lấy sức ảnh hưởng của ông Trump nhằm tự đánh bóng tên tuổi, ăn nói ba hoa cũng chỉ để sướng mồm rồi nhận tiền. Nịnh nọt, tung hô ông Trump không được, sao không quay sang mà bợ nốt ông Kim Jong Un một thể cho nổi tiếng hẳn luôn. Vẫn một kết luận như mọi khi rằng “Lũ chó cứ sủa còn người cứ đi
Trả lờiXóa