TỬ THY.
Anh
tâm sự chuyện này, sự thật 100%. Chuyện lâu rồi nhưng vẫn làm anh cảm
động, anh thấy mình sai lầm nhiều thứ! Trước giờ khi nghe báo đài đưa
tin mấy vị linh mục phản động, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
Rồi mấy vụ mấy chức sắc Tôn giáo đình đám, hô hoàn biểu tình,chửi bới
chế độ, kêu gọi giáo dân của mình đứng lên làm loạn hết cả lên, làm mấy
ông công an phải nhọc nhằn đi giải quyết. Anh thấy nhiễu sự, đang yên
đang lành, cứ gây náo loạn. Từ đấy anh có một suy nghĩ gì đấy ghét ghét
mấy vị đó.
Nhưng mà, giờ anh trắng
mắt ra rồi. Anh thấy mình quá cực đoan khi đồng nhất cái đám sư sãi rởm
đời, linh mục vớ vẩn với những nhà sư, linh mục chân chính. Hôm nọ, anh
dẫn mấy đứa con anh đi dạo, đi bộ qua nhà một Linh Mục. Nhà của vị cha
này khá rộng, khuôn viên rõ đẹp, mẹ mấy bọn này giàu thế chứ. Anh đang
mải dán mắt vào một gái vãi vếu bên đường thì giật mình đứa con anh nó
chạy tót vào nhà ông ấy, đang nô đùa trong đó. Giật mình, anh chạy vào
định mắng cho chúng một trận rồi xin lỗi người ta, anh cũng không muốn
dây dưa gì lắm. Vị cha tiếp đón anh như một người thân quen, rất lịch sự
cha mời anh vào sân ngồi bàn uống nước. Anh cũng chỉ định chém gió tí
rồi anh đi ra, nhưng nào ngờ vị cha xứ quá thân mật, quý người làm anh
thảng thốt. Cha mời anh vào nhà chơi, mời anh và con ở lại dũng bữa
trưa. Kinh vãi, cứ làm như quen lâu lắm rồi ấy, anh cũng ngại ngại, nhỡ
lại..nghĩ dại. Anh bị cắt dòng suy nghĩ vớ vẩn, vị cha nói:
- Hãy ở lại dùng bữa trưa nhé!
Thì ở lại, sợ quái gì đời.
Khi ăn mình vẫn còn nhìn ông ấy với ánh mắt có vẻ thận trọng, có vẻ
khách sáo trong khi ông vẫn rất tự nhiên. Ăn trưa xong, khi bọn trẻ đang
nô đùa ngoài kia, vị cha đưa tôi qua phòng hát Karaoke, tôi hơi bị bất
ngờ. Và tôi không thể không sốc khi vị cha hát bài " Quốc tế ca"
bắng Tiếng Pháp, cha hát vô cùng hay và truyền cảm. Cảm tưởng như ông
hát bằng cả tấm lòng. Hát xong, vị cha ấy bảo tôi rằng rất trân trọng,
yêu quý bài hát ấy...Tôi cảm nhận được từ ông ấy ánh mắt đầy niềm tin
tưởng, một tình cảm gì đó rất cộng sản theo đúng nghĩa. Sững sờ hồi lâu,
tôi hát đáp từ ông ấy bằng một bài hát về Bác Hồ, mặc dù anh hát được
nhạc vàng nhưng nhạc đỏ thì anh hát ko hay lắm. Có lẽ, anh cảm động
không phải vì vị cha ấy hát được Quốc tế ca mà anh cảm động vì câu nói
này mà vị cha mượn " chữ" của Hồ Chí Minh rằng " Từ Thích Ca Mâu Ni, Giê
su, đến C.Mác, Ăng ghen, Lê Nin hay Hồ Chí Minh họ đều đấu tranh không
mệt mỏi cho sư nghiệp giải phóng con người lao động khỏi áp bức, đau
khổ...". Nói xong, giờ phút ấy tôi phải thốt lên rằng " Con quý cha thực sự.."
Cho đến giờ, câu nói ấy của
vị cha vẫn làm anh suy nghĩ. Anh cũng tin rằng, trên đất nước Việt nam
XHCN này còn rất nhiều chức sắc tôn giáo, giáo dân có tấm lòng trung
thành, thánh thiện như vị cha ấy, vị cha gắn bó với chế độ, tin tưởng
vào chế độ này. Anh ra về mà lòng anh có chút ân hận! Anh ko hiểu được.
Anh cũng bực, thử nhìn lại mấy cái mặt: Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Chân Tín, Lê Quang Liêm...mấy cái mặt gớm giếc, cứu dân cứu đời cái quái gì thế? Toàn chửi bới, có tên còn phát biểu liều thế này " Tôi cảm thấy xấu hổ khi mang tấm hộ chiếu Quốc tịch Việt Nam"....ờ,
người Việt đéo gì có cái loại này. Mấy thằng này sống chỉ làm tổn hại
đến quốc gia, chả được cái tích sự gì cái đám vô ơn, mất gốc này.
Giờ nhà anh đã chuyển đi
nơi khác theo dòng mưu sinh vật lộn, anh không biết người đó giờ sống
chết ra sao, nhưng anh vẫn muốn một lần được nghe lại bài hát ấy, từ vị
cha hát Quốc tế ca ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét