Anh còi
Nhà mình được cái thật thà cứ nghĩ hàng xóm láng giềng
với nhau, nhường nhịn nhau tí còn giữ hòa khí đôi bên. Thế nhưng lão chẳng biết
điều tí nào, mình càng nhân nhượng, lão càng lấn tới. Đất vườn nhà lão rộng lắm
rồi mà ngày nào lão cũng nuôi hi vọng lấn thêm một ít sang vườn nhà mình. Càng
ngày bản chất của lão càng lộ rõ, sự thèm khát mảnh vườn nhà mình càng tăng
lên. Hết gã gậm cái này lại chuyển sang gây sự cái khác, cái gì lão cũng phải
giành bằng đươc phần hơn về mình thì lão mới để yên. Nhà mình bực lắm rồi! Mấy
lần tức sôi cả máu còn định sang nhà nó đánh cho nó một trận. Thế nhưng cả nhà
nó ai cũng cao to lắm, anh em nhà mình thì yếu hơn nhà nó nhiều. Nên đành nhịn
nhục nuốt nỗi bực tức vào trong quyết giữ lấy mảnh đất cha ông đã để lại. Mà
nghe bảo trước đây cũng vì mảnh đất ấy mà ông nội nhà mình đánh cho ông nội nhà
nó một trận tơi bời thì phải. Nghe kể rằng ông nội nhà nó cũng hung hăng lắm
đòi ăn cướp đất nhà mình bị ông nội nhà mình oánh cho te tua.
Cha nào con nấy, đời ông nội nó đi cướp vườn, giờ đến
đời cháu nó hình như cũng uống nhiều vitamin hung hắng quá nên cứ thích máu chiến,
suốt ngày gây gỗ lấn đất người khác. Mẹ cha nhà nó chứ thằng hàng xóm mất dạy!
Tao chửi mày đấy thằng Tàu khựa ạ! Thằng hàng xóm bẩn tính!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét